Những ngày sau đó gặp chút khó khăn, nhưng không có gì nguy hiểm, từng ngày từng đêm trôi qua, chớp mắt Bùi Văn Ca đã ở Dung gia nửa tháng. Anh phải mất đến gần một tuần mới có thể quen với những gì đang diễn ra ở đây. Do năng lực cách xa nhau nên anh không thể chống lại sự an bài của Dung Bái, đành lựa chọn nghe theo, ở lại Dung gia.
Thật ra anh vẫn luôn đợi, đợi một ngày nào đó Dung Bái bộc lộ ra mục đích thật sự, tuy sợ hãi nhưng chỉ có thể cẩn thận gấp bội, để cho anh và Bùi Duyệt không gây ra sai lầm nào, dù sao chuyện tồi tệ nhất cũng đã trải qua, anh sẽ không bị bất cứ chuyện gì khác đánh gục.
Tuy nhiên Dung Bái vẫn không lộ ra bộ mặt thật như Bùi Văn Ca nghĩ, hắn không hề đi làm, suốt ngày dính lấy Bùi Văn Ca, chỉ cần thời tiết đẹp một chút thì hắn sẽ đưa Bùi Văn Ca và con trai ra ngoài, nói là muốn để con trai được đi chơi, nhưng mọi sự quan tâm đều đặt lên người Bùi Văn Ca, không để ý con trai lắm. Vì vậy, dù đã đi gần hết khu vui chơi trong thành phố nhưng hắn và Bùi Duyệt vẫn không thân thiết cho lắm.
Tự nhiên xuất hiện một chú trông giống hệt mình. Không biết xuất phát từ tò mò hay từ sự ngưỡng mộ dòng dõi huyết thống của hắn mà Bùi Duyệt rất muốn gần gũi Dung Bái, thường xuyên mò theo Dung Bái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, nhưng vẫn rất nghe lời ba mình, chỉ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-loi-dac-cuu/2473590/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.