Cuối cùng thì Bùi Văn Ca cũng đến Dung thị làm việc, thế nhưng không nghe theo Dung Bái, anh chỉ nhận chức trợ lý thiết kế, Dung Chiến cũng không nói được gì, ông không muốn tranh cãi với con trai, chỉ cần hắn chịu an phận thì sắp xếp thế nào cũng được.
Cuộc sống cứ như vậy đi vào quỹ đạo. Buổi sáng, Bùi Văn Ca và Dung Bái cùng ra khỏi nhà và đến công ty, vợ chồng Dung tiên sinh cùng Bùi Duyệt ăn sáng, ăn xong thì đưa Bùi Duyệt đi học. Khả năng hòa nhập môi trường học mới của Bùi Duyệt rất tốt, bé vừa lanh lợi vừa lễ phép, còn biết nhường nhịn, chỉ mấy ngày thôi đã nhận được sự yêu quý của mọi người, nhiều bạn cãi nhau còn chạy đến tìm bé vì Bùi Duyệt hiểu chuyện.
Đúng bốn rưỡi chiều bà Dung sẽ đứng ở cổng nhà trẻ chờ bé. Bà đứng cùng những phụ huynh khác, nhìn cháu trai chạy từ trong lớp ra, cặp sách trên lưng vung vẩy, mỉm cười nhìn bé đang vui đùa với mấy người bạn, hệt như đón một mặt trời nhỏ, đẹp đến mức không tả được.
Bà Dung rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ có điều Bùi Duyệt vẫn gọi bà phu nhân. Bà cảm thấy thật đáng tiếc, luôn muốn sửa lại cách xưng hô, mỗi ngày đều dùng đủ thứ dỗ dành Bùi Duyệt, nào là kẹo mút rồi đến đàn piano nhỏ, nói với bé, ''Chúng ta không nói cho ba biết, Tiểu Duyệt lén gọi bà một tiếng bà nội, bà sẽ cho con cái này, chúng ta không nói thì ba sẽ không biết đâu.''
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-loi/2627755/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.