Căn phòng của Dung Bái vẫn vậy, tất cả đồ đều ở vị trí cũ, đã năm năm không thay đổi, cả ga giường cũng là màu xanh giống năm đó. Phong cách mát mẻ và đơn giản, đều là màu lạnh. Bên cạnh bàn học có thêm mấy mô hình kiến trúc đặt trên đế gỗ, còn cẩn thận dùng hộp kính đậy lại. Dù vậy vẫn có người thường xuyên bỏ hộp kính ra, dùng bản chải mềm phủi sạch bụi ở mỗi kẽ hở. Bùi Văn Ca nhận ra mấy mô hình này là do anh làm, anh còn tưởng những thứ này đã sớm bị vứt đi rồi. Anh cảm thấy kỳ quái, nhìn mô hình mấy lần, cũng không suy nghĩ nhiều về lý do, thấy xung quanh không có hành lý của mình thì mở tủ quần áo. Túi hành lý thì không thấy đâu nhưng quần áo đã được xếp cẩn thận cùng đồ của Dung Bái.
Mấy năm gần đây cuộc sống của Bùi Văn Ca không khả quan lắm. Anh không có tiền, không thể mua quần áo đắt tiền, nhìn bình thường thì không sao nhưng khi đặt cùng với quần áo của Dung Bái thì thật sự rất khó coi. Anh thở dài, lấy quần áo của mình ra đi vào phòng tắm. Anh tắm xong đi ra thì Dung Bái vẫn chưa quay lại, có lẽ đang ở thư phòng. Thế nên anh ngồi lên ghế cạnh giường, vừa dùng máy sấy làm khô tóc vừa nhìn chiếc đèn bàn làm bằng đồng, muốn suy nghĩ thật cẩn thận.
Anh bị ép ở lại Dung gia một cách bất thường, Bùi Duyệt đang ngủ ở phòng dành cho trẻ em ở sát vách, bà Dung thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-loi/2627933/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.