Đích thật là thứ kia lén từ dưới cống ngầm mò tới.
Nắp cống còn bị đẩy lệch qua một bên đây.
"Đến thì cứ đến, nhưng mà cũng không biết đậy nắp cống lại nguyên xi nữa."
Hách viện trưởng kéo lại nắp cống xong, dân dần biến mất ở trong bóng đêm.
Trong phòng làm việc. Hách viện trưởng lấy ra cái răng chó trong túi mà ban nãy ông nhặt được, dưới ánh đèn chiếu xuống, răng nanh lóe ra u quang sắc bén.
"Đây cũng không phải là răng của loài chó bình thường."
"Đây cũng không phải là răng của loài chó bình thường."
Ông móc điện thoại bấm một chuỗi số, đặt ở bên tai, rất nhanh bên kia liền truyền đến thanh âm.
"Có việc gì à?"
"Câu hỏi này của ngươi khiến ta rất muốn cúp điện thoại, bên ta có một thứ có lẽ ngươi sẽ rất có hứng thú, nhưng nhìn dáng vẻ này của ngươi thì ta lại mất hứng rồi, mà chắc ngươi cũng thế. Thôi thì cứ cúp máy vậy."
"Không phải là không có hứng thú, mà là ta đã tìm được thi thể của bốn thiếu niên kia, chết ở trong cống ngầm bên dưới thành phố, giải quyết hậu quả rất phiền phức."
"Ngươi đến chỗ của ta một chuyến, ta cho ngươi xem ít đồ, chắc chẳn sẽ có ích cho công việc của ngươi."
"Được, đợi lát nữa ta đến"
Hách viện trưởng cúp điện thoại xong liền tiếp tục nghiên cứu chiếc răng nọ, ông nằm vuốt hàm răng vạch lên mặt bàn, dễ dàng lưu lại một vết sâu, thứ này vô cùng sắc bén, máu thịt bình thường sẽ không có cách nào ngăn cản.
"Trí thông minh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964691/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.