Lâm Phàm nhìn thấy bên sàn bếp có thật nhiều đồ ăn, ánh mắt hẳn lập tức tỏa sáng, hẳn nhanh nhẹn đi về phía đó, dùng tay trần trực tiếp bốc cơm đưa vào trong miệng.
Nhiều quá đi! Ngon quá đi!
Ăn là biện pháp giải quyết vấn đề đói bụng hữu hiệu nhất. Bụng hẳn thật sự rất đói, đến tận khi có thể thoải mái điên cuồng cần nuốt thức ăn, hẳn mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Quả thật là mỹ vị.
Vì sao trước kia hẳn lại không phát hiện đồ ăn có thể ngon tới vậy nhỉ?
Mấy dì nấu cơm bất an đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, hai tay bưng khay cơm mà run rẩy không ngừng, bởi vì bọn họ thật sự rất sợ hãi.
Các nàng có hiểu lầm rất lớn đối với người bị thần.
Trên TV phát ra tin tức liên quan tới bệnh nhân tâm thần không có tin nào là chuyện tốt.
Đinh Diệp phát hiện Lâm Phàm biến mất thật lâu rồi mà
vẫn chưa xuất, cảm giác được dưỡng thành trong thời gian dài tại bệnh viện tâm thần đã khiến nàng đoán nhất định là có chuyện phát sinh.
Nàng hỏi thăm đồng sự có thấy Lâm Phàm hay không, đồng sự đều läảc đầu nói không nhìn thấy.
Trong nhà bếp.
Lâm Phàm ăn rất no, đồ ăn trước mặt đều bị một mình hẳn ăn hết, hẳn sờ sờ cái bụng tròn vo, sau đó mỹ mãn nhìn về phía mấy dì nấu cơm, bình thản nhận xét: "Ta đã ăn no rồi."
Một dì nhìn thấy khóe miệng Lâm Phàm dính canh cà chua trứng, đo đỏ giống như máu tươi, đang không ngừng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964719/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.