Cộc cộc!
Có tiếng giày cao gót vội vã truyền đến.
"Trần Dương, tại sao ngươi lại ngồi một mình ở chỗ này?" Lão sư vừa nghe tin lớp mình chủ nhiệm xảy ra chuyện thì giật nảy cả mình, sốt ruột chạy tới phụ giúp bên y tế đưa các học sinh đến bệnh viện, xong xuôi cô liền quay lại lớp học, định bụng kiểm tra một chút xem xem rốt cuộc là có nguyên nhân gì lại khiến học sinh ngất xỉu tập thể.
Không nghĩ tới lại thấy Trần Dương đang một mình ngồi nghiêm chỉnh ở bàn của hắn.
Lâm Phàm lạnh nhạt đáp: "Lão sư, ta đang đợi tới giờ lên lớp."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Cô phát hiện Trần Dương hôm nay có điểm gì đó là lạ, cụ thể lạ ở chỗ nào thì cô không nói rõ được, nhưng thật sự là cảm thấy hắn cứ có gì đó quai quái.
"Trần Dương, ngươi có biết vì sao bọn họ lại ngất xỉu tập thể không?" Chủ nhiệm lớp hỏi.
Lâm Phàm nghĩ nghĩ, sau đó bình tĩnh đáp: "Ta cũng không biết, trước đó ta ra ngoài đi vệ sinh, đợi tới khi quay lại thì thấy bọn họ đều nằm dưới đất cả rồi, không nghĩ tới bình thường học tập lại vất vả tới như vậy, hại bọn họ mệt mỏi đến độ bạ đâu ngủ đấy luôn rồi."
"Ta hiểu rồi. Vậy ngươi cứ ở lại đây tự học trước đi. Ta còn có việc phải ra ngoài." Chủ nhiệm lớp thở dài một phen. Bây giờ cô phải nhanh chóng tới bệnh viện xem thử tình huống bên đó ra sao. Thân là chủ nhiệm lớp, xảy ra chuyện như vậy thì khó mà tránh thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964746/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.