Đẹp trai, tài hoa, tư duy cao, gia thế tốt, vâng, và đó là những thứ mà Lạc đại thôn trưởng của chúng ta không có.
Thoạt nhìn thì Lạc Vũ tầm 25 đến 30 tuổi. Dáng người cũng cao ráo, khỏe mạnh, da ngăm đen (Như Hoa hay nói đây là màu da bánh mật, mặc dù Lạc Phi cũng chưa thấy cái bánh mật bao giờ, thế nhưng theo nhận xét của Lạc Phi thì da này giống da của Đại Hắc, đen đen bẩn bẩn).
Khuôn mặt hắn cương nghị, tuy không đẹp nhưng cũng có nét (Lạc Phi hay thầm thì với Đại Hắc, Lạc Vũ hắn đúng chuẩn vừa xấu lại vừa ở bẩn, Đại Hắc tỏ vẻ khá là tán đồng với ý kiến này, đồng thời thường xuyên khinh bỉ nhìn Lạc Vũ mỗi khi thấy hắn).
Gia thế của Lạc Vũ là Tiểu Tửu Hiên, Huy Hoàng thôn, một cái đao gỉ lúc nào hắn cũng đeo trên người cộng với vài bộ quần áo (cứ mỗi lần nói chuyện với Như Hoa về chuyện tiền nong, Lạc Phi đều than thở nhà người ta thì nghèo rớt, nhà mình nghèo đến chả có gì mà rớt, đã thế còn hay bị Lạc Vũ trộm tiền).
Nói tóm lại Lạc đại thôn trưởng của chúng ta khá là bần.
- Tiểu Phi Phi, có tiền không? - Lạc Vũ cười hề hề, hai tay xoa vào nhau, không có một tí phong độ nào.
- Không có, đừng có gọi đệ là Tiểu Phi Phi - Lạc Phi mặt hầm hầm, nhìn sang Như Hoa - Hoa tỷ cũng không có.
- Ta có - Hoa tỷ nói, Lạc Phi trợn trắng mắt.
- Thế này hình như hơi ít, nhỉ? -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278435/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.