Xuất hiện trước mắt Lạc Phi đầu tiên là Tiểu Cơ Nhi. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, tóc buộc thả sang hai bên, trên tay còn đeo một cái lắc kêu rất vui tai. Tay nàng kéo lấy tay của Âu Dạ trưởng lão đi nhanh ra ngoài.
Phía sau nàng là thiếu niên Bộ Lĩnh, thiếu niên đã hồng hào khỏe mạnh hơn một tháng trước rất nhiều. Trên tay nó đang cầm một cái quạt xếp phe phẩy, trên môi thường trực nụ cười thân thiện.
Sau cùng là một thiếu niên mặc áo bào màu xanh, trên trán buộc một cái khăn nhỏ màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng khó gần. Trên lưng đeo một thanh đao rất dài, thoạt nhìn còn dài hơn cả thân thể nó, thế nhưng đi lại lại rất nhẹ nhàng, thậm chí vỏ đao còn không hề chạm đất.
- Oa Oa, ca ca xấu đến rồi, huynh đã đột phá Nhất Trọng Thiên chưa?
Lạc Phi ưỡn ngực đáp:
- Đương nhiên là rồi, ta là ai chứ, ta là một thiên tài.
Thiếu niên Ngô Vân xì một tiếng:
- Không biết xấu hổ.
Lạc Phi mặt không đỏ tim không nhảy:
- Vị tiểu huynh này, ta tên là Lạc Phi, tiểu huynh có phải Ngô Vân huynh chăng, có thể huynh chưa biết, ta đã đánh bại Ngô Thanh chỉ bằng một chiêu đấy.
Ngô Vân bĩu môi:
- Ngô Thanh là tên tiểu tử bất thành khí, luyện tập không đâu vào đâu lại chui ra ngoài giễu võ giương oai, thua là chuyện nằm trong dự tính. - Nó từ từ rút đao ra - Tuy nhiên việc ngươi đánh bại Hàn Lực bằng một chiêu là ngoài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278583/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.