Tử Địa Chi Thành, tòa thành âm u nhất, rùng rợn nhất của nhân tộc. Nơi mà khi nhắc đến ai cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi, nơi mà những bà mẹ chỉ nhắc đến cũng khiến trẻ con nín khóc.
- Nếu con không nín ngay, mai ta sẽ đưa con đến Tử Địa Chi Thành.
Chỉ một câu nói, đủ sức dọa sợ toàn bộ trẻ con nhân tộc. Thậm chí ở một số nơi, cái tên Tử Địa Chi Thành là một cái tên cấm kỵ. Người ta chỉ nhắc đến nơi đây là nơi-mà-ai-cũng-phải-chết, là cánh cửa ngắn nhất dẫn thẳng đến Địa Ngục.
Trong một mật đạo đâu đó phía dưới lòng đất Tử Địa Chi Thành, âm thanh duy nhất phát ra là từ những ngọn đuốc cháy lách tách hai bên vách tường.Tuy có ánh lửa nhưng nơi đây vẫn rất tăm tối, tầm nhìn không vượt quá 3 xích (~100 cm).
Đột nhiên từ một phía mật đạo có từng tiếng bước chân vội vã vang lên. Một người cao lớn trong lớp áo choàng kín mít chạy qua. Hắn có vẻ rất quen thuộc con đường này, xe nhẹ đường quen chạy thẳng tới cuối, nơi có một cánh cửa đen nặng nề.
Cộc cộc cộc…
- Vào đi.
Giọng nói trong căn phòng vang lên. Giọng nói rất đặc biệt, không có chút tình cảm của con người, rất trầm thấp và đáng sợ. Người mặc áo choàng hít một hơi thật sâu, điều hòa lại hơi thở mới bắt đầu đẩy cửa vào.
Trong căn phòng phía cuối mật đạo này, không có ánh sáng. Ánh sáng từ những ngọn đuốc như bị nuốt chửng khi cánh cửa mở ra. Thân thể người mặc áo choàng khẽ run,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278615/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.