Phá Diệt Viện, thư viện.
Một nữ tử đang cặm cụi ngồi đọc tài liệu, từng quyển sổ nhỏ nhanh chóng được nàng lướt qua, xếp lại gọn gàng một bên. Nàng có mái tóc dài màu bạc rất đặc biệt. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, cánh mũi cao, thẳng, làn da trắng hồng đầy sức sống. Trên bàn nàng có một miếng gỗ nhỏ khắc vài chữ đơn giản: Giáo Sư Bạch Lan Chi.
- Tiểu Chi, con nghỉ một lát đi. - Một lão giả bước vào, nói. Ông rất cao lớn, râu tóc bạc trắng. Bước đi chậm rãi, không có chút dấu hiệu tuổi cao sức yếu nào. Trong mắt ông tràn ngập tự hào khi nhìn nữ tử.
Cô gái ngẩng đầu lên, lười biếng ngáp dài:
- Gia gia, con còn chưa hoàn thành công việc a. Thiên tài năm nay thật nhiều. Biến thái, yêu nghiệt cũng có mấy tên.
Ông lão tiến tới, cầm lấy từng quyển sách nhỏ đọc lướt qua, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc:
- Xem ra nhân tuyển năm nay đã dốc hết vốn của tất cả các thế lực lớn rồi. Bọn họ thật sự tin lời tiên tri của Càn Khôn Bảo Chủ năm trăm năm trước sao?
Lan Chi lấy ra một quyển sách được đánh dấu đỏ, đưa cho lão giả:
- Gia gia, gia gia thân là Viện Phó Phá Diệt Viện, ngài lẽ ra cũng phải tin tưởng Bảo Chủ Càn Khôn Bảo chứ? Ngài xem, đây là truyền nhân lần này của Càn Khôn Bảo.
- Y Lị Na? Tiểu cô nương này không phải con cháu trực hệ sao? - Ông ngạc nhiên hỏi.
Nàng lắc đầu, đáp:
- Con đã nghe ngóng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278669/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.