- Sao lông nó lại cứng thế. - Lạc Phi làu bàu nói, nó vừa bị một chân của Phong Lang Thủ Lĩnh đánh bay ra ngoài. Hắc Ám Đột Thứ gần như hoàn toàn vô dụng.
- Cho xin đi, là Phong Lang Ngũ Trọng Thiên đó. - Tiểu Long Quân cười cười - Ngươi có thể dưới sức tấn công của nó mà không bị thương là đã biến thái lắm rồi.
- Biêt là vậy, nhưng ta muốn nhiều hơn. - Lạc Phi đạp vào Mạn Tử Đằng, nhảy sang một bên, suýt soát né được Phong nhận. - Hay là dùng chiêu đó.
- Chúng ta vẫn chưa hoàn thiện nó, ở đây cũng không có Tiểu Cơ Nhi. Nếu ngươi không kích phát thành công thì rất có thể tạo ra thương tổn lớn cho cơ thể. Đừng quên nhiệm vụ là bắt Tam Nhãn Phi Thử. Ngươi mất sức chiến đấu thì rất khó cho Bộ Lĩnh.
- Vậy ngươi xem có ai có sức tấn công đủ để xuyên thủng da của nó.
Lạc Phi xoay người, lấy một tay đỡ lấy một chân của Phong Lang, tay kia dùng Hắc Ám Đột Thứ đâm vào bụng dưới của nó. Va chạm tóe ra từng tia lửa nhưng tuyệt nhiên không có chút thương tổn nào. Hai chân nó vội sử dụng Hư Bộ chạy sang một phía khác.
- Việc này. Hình như đúng là không có thật. Nguyệt của tiểu nha đầu Khả Vi cũng chỉ nhỉnh hơn Hắc Ám Đột Thứ một chút.
Phong Lang đột nhiên dừng lại, hú lên một tiếng bi thương. Nó cảm nhận được bầy của nó đã chết. Mắt nó đỏ lên cực kỳ giận dữ, miệng há ra. Lần này không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713891/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.