***
Hai tháng sau,
Bạch Lan Chi đến Tàng Thư Thất, nàng vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ. Qua thời gian ngắn ngủi dạy dỗ Trinh Sát Tổ, nàng càng ngày càng nghi hoặc về Lạc Phi, nói đúng hơn là công pháp Lạc Phi đang tu luyện: Thần Long Đoạt Pháp. Phá Diệt Viện là nơi tập trung gần như tất cả các loại công pháp, bí kỹ của toàn Nhân Tộc, vậy mà nàng vẫn chưa nghe danh loại công pháp này bao giờ. Trong khi đó với những gì Lạc Phi đã thể hiện, Thần Long Đoạt Pháp thấp nhất cũng là Thượng Phẩm Công Pháp, chỉ kém Tuyệt Phẩm Công Pháp một bậc, mà công pháp tuyệt phẩm là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
- Bạch tiểu tử, ngươi lại đến phá ta phỏng? - Hác Lão nhìn thấy nàng thì cười híp mắt, lộ ra mấy chiếc răng vàng khè.
- Hác bá bá, người ta là nữ nhi mà. Ngài xem, ta xinh đẹp như vầy. - Lan Chi dẩu môi, giận dỗi đáp.
- Ta còn chẳng thấy tiểu nha đầu ngươi có chút nào nữ tính cả. - Hác Lão lúc lắc đầu, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh - Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?
Bạch Lan Chi ngôi xuống ghế, nàng vươn vai ngáp rồi lười biếng nằm dài ra bàn. Đây là lần đầu tiên nàng làm giáo sư chủ nhiệm một Tổ, không ngờ lại mệt mỏi như vậy.
- Thật là nhớ cảm giác ngủ trong giờ học. Đúng rồi, Hác bá bá, ngài đã nghe nói tới Thần Long Đoạt Pháp bao giờ chưa?
- Thần Long Đoạt Pháp? - Hác Lão nhíu mày - Dường như có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713899/chuong-115.html