- Hắn là tâm ma? - Bạch Lão nghi hoặc hỏi Hác Lão.
- Không phải. - Hác Lão nhíu mày, trầm giọng nói. - Tâm ma thì không thể nhân tính hóa như vậy. Hắn chính là Tiêu Ngọc! Hay nói đúng hơn là một phần linh hồn của Tiêu Ngọc!
Thiên Tàn cười lạnh, rút ra cây gậy trúc định xông lên. Địa Khuyết lập tức chắn phía trước, nhỏ giọng nói:
- Hắn đã dám đến đây, vậy ắt có chỗ dựa vào, cẩn thận có trá.
- Không hổ danh Âm Dương Song Ngư, dù răng bây giờ chỉ còn một người. - Tiêu Ngọc híp mắt cười, vỗ tay tán thưởng - Thiên ca, huynh vẫn nóng nảy như vậy.
Thiên Tàn gầm gừ:
- Câm mồm, ta không có loại đệ đệ như ngươi!
Bạch Lão quát:
- Tiêu Ngọc, ngươi có mục đích gì?
- Sư phụ à sư phụ, ngài đừng có hỏi thẳng thắn như vậy được không? Hỏi như vậy thì làm sao mà ta trả lời được? Ha hả. Mà thôi, tiết lộ một chút cho người sắp chết cũng được. Ta đương nhiên là muốn diệt trừ các ngươi rồi, đặc biệt là ngài đó, Hác lão tiền bối!
- Ta!? - Hác Lão ngạc nhiên chỉ chỉ vào mặt mình, cười khà khà. - Ta chỉ là một lão già gần đất xa trời, đâu có ảnh hưởng gì đến ngươi đâu nhỉ?
Tiêu Ngọc tháo bỏ mặt nạ, khuôn mặt hắn dần dần lộ ra. Ngoại trừ hai con mắt đỏ rực, còn lại toàn bộ khuôn mặt hắn gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Cánh mũi bị gọt mất, trên mặt chằng chịt vết sẹo. Những vết sẹo này rất kỳ lạ, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713913/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.