Một lát sau, Hỗ Trợ Tổ cũng đã tập trung xong. Đề nghị tách ra ở của Ngô Vân không có giá trị, mọi người vẫn quyết định ở gần nhau. Mộc Khả Vi cũng phân vân một chút rồi đi cùng nhóm Lạc Phi, cùng là Trinh Sát Tổ thì ở gần nhau vẫn tốt hơn.
Bạch Lan Chi dẫn Trinh Sát Tổ đi xuống chân Thông Thiên Phong, trên đường đi bọn Lạc Phi trông thấy vô số căn nhà gỗ hoặc các động phủ được đào sâu vào lòng núi, hầu hết đều không có người. Thỉnh thoảng lắm mới thấy một hai vị sư huynh sư tỷ, nhưng những người này hoặc đang vẽ tranh, tưới hoa chứ tuyệt đối không để ý đến họ.
Lạc Phi bĩu môi, lầm bầm:
- Còn không thèm nhìn chúng ta một cái, kiêu căng tự phụ. Sau này ta sẽ kéo Đại Hắc đến san bằng chỗ này.
Lan Chi bật cười, nàng cốc đầu nó:
- Đệ đệ thúi, đây là toàn những sư huynh sư tỷ của đệ đó. Hơn nữa, những người này thậm chí còn có người mạnh hơn cả các Giáo sư.
Tiểu Cơ Nhi tròn mắt:
- Mạnh hơn cả các Giáo sư?
- Muội có thấy vị nhân huynh đang tưới hoa kia không. – Lan Chi chỉ chỉ một nam tử trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo đang chăm chú tưới hoa, trước động phủ của hắn có một vườn hoa rất đẹp, đủ loại sắc màu. – Huynh ấy tên là Mộ Dung Vân Hi, lớn hơn ta hai tuổi. Viện Trưởng từng mời huynh ấy làm Giáo sư nhưng huynh ấy từ chối, chỉ muốn ở lại đây chăm sóc hoa, đến lúc cần thì sẵn sàng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713936/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.