Năm trăm năm trước, Hắc Phong Lâm, Tam Tinh Chiến.
- Thiên Tinh đại ca, chúng ta phải làm gì? Ngọc đệ đệ chết rồi! - Một tiểu cô nương mặt mày lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù nói. Mắt cô bé đỏ lên, từng giọt nước mắt chậm rãi chảy ra. Quần áo đã bị rách rất nhiều, kèm theo đó là từng vết thương rất ghê rợn. Máu vẫn đang chảy ra từ vết thương, bốc lên mùi hôi thối.
Thiên Tinh là một tiểu hài tử có vẻ lớn tuổi hơn một chút, đang cẩn thận băng bó, bôi thuốc cho tiểu cô nương. Nó cũng dính bùn đất đầy người, lẫn cả máu, cả nước mắt. Mắt nó một bên đã không nhìn thấy gì, phải lấy một mảnh vải buộc lại. Trên người không khác một tên ăn mày là bao nhiêu. Nó hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc, âm trầm nói:
- Ngọc đệ chết rồi, nhưng còn chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ sống sót. Với lại, hai huynh đệ kia vẫn còn sống, chắc chắn họ còn sống. Phụng Nhi, muội phải mạnh mẽ lên.
Phụng Nhi dùng một bàn tay cáu bẩn lau nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cô bé bình tĩnh lại, chậm rãi phân tích:
- Yêu Tộc lần này mạnh nhất là yêu của Hầu Tộc, Hầu Hùng. Số còn lại có lẽ đã chết dưới một chiêu đồng quy vu tận của Ngọc đệ. Huynh cho rằng bên ta còn bao nhiêu người?
Thiên Tinh buộc chặt vết thương của tiểu cô nương, nói:
- Đến chúng ta còn thảm như vậy, ta đoán đội hình Nhân Tộc đã chết gần hết rồi. Nhưng chắc chắn đôi huynh đệ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713954/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.