Lạc Phi lắc lắc cánh tay Lan Chi, hỏi:
- Bạch tỷ tỷ, vì sao Viện Trưởng và vị đại thúc kia phải bay lên cao vậy. Quyết đấu ở đây cũng được a, chúng ta có thể quan sát được.
Bạch Lan Chi phì cười, cốc đầu nó:
- Tiểu tử ngốc, nếu họ giao tranh ở đây sẽ rất phiền toái. Sức mạnh của Viện Trưởng và Ma Tộc cấp Chân Vương gần như đã vượt khỏi giới hạn của phiến thiên địa này. Nếu xảy ra đánh nhau sẽ tạo thành thiệt hại không thể tưởng tượng được. Đệ nhìn đây.
Nàng dùng một ngón tay vạch vào không khí, tạo thành một vết màu đen cực nhỏ. Tuy nhỏ nhưng từ vết đen tỏa ra một khí tức vô cùng khủng khiếp:
- Ta chỉ có thể tạo ra vết rách không gian như vậy thôi, nó có thể ăn sạch tất cả mọi thứ chạm vào nó.
Nàng hút lấy một viên đá to, ném vào vết rách không gian. Viên đá bay qua rơi xuống đất, trên thân xuất hiện một vệt dài nhỏ, bằng với kích thước vết rách. Mặt cắt bóng loáng, như bị một vật gì sắc bén cắt qua.
- Bất kể là cái gì, thậm chí là ta, nếu bị vết rách cắt qua đều như vậy, không thể chống đỡ được. Chỉ có cấp bậc của Viện Trưởng và Chân Vương trở lên mới có thể an toàn hơn một chút, và họ có thể tùy ý tạo ra những vết rách to gấp vài chục, vài trăm lần vết rách này. Nếu họ đánh tại đây, cả vùng đất này sẽ bị hủy diệt, tính cả Phá Diệt Viện, Tử Địa Chi Thành, mọi thứ sẽ tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713975/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.