Bạch Lan Chi cười lạnh:
- Ta còn tưởng là ai, thì ra chỉ là một tên Ma Tộc còn chưa trưởng thành.
- Ha hả, đó là nhi tử lão phu. Không biết vị Giáo sư Nhân Tộc này thấy thế nào. - "Vị đại nhân" cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ta mặc áo khoác đen dài, trùm đầu, không nhìn rõ gương mặt.
Lan Chi nói:
- Giấu đầu giấu đuôi, có giỏi ngươi xưng danh ta xem.
- Chỉ là giảm bớt một chút phiền phức không đáng có mà thôi. - Vị đại nhân ném bỏ áo khoác bên ngoài, lộ ra một thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, rất giống một trung niên nhân bình thường của Nhân Tộc - một số lão bằng hữu gọi ta là Bất Động Chân Vương, các ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.
Con ngươi Bạch Lan Chi thu nhỏ lại, nàng thận trọng lùi về đứng cùng đám nhỏ, một tay để ra sau lưng bắt Ấn Kỹ, một tay hút Đinh Bộ Lĩnh và Ngô Vân đang trọng thương về cho Tiểu Cơ Nhi chăm sóc, nói:
- Hân hạnh cho tiểu nữ được diện kiến một trong chín Chân Vương của Ma Tộc. Không biết Chân Vương đại nhân có gì chỉ giáo.
Minh lòng vòng xung quanh Lạc Phi, thử đưa tay lại gần nhưng bị Ám thuộc tính đẩy ra. Nó trầm giọng nói:
- Ám thuộc tính thật kỳ lạ.
Bất Động Chân Vương bật cười:
- Ám thuộc tính và đối đầu của nó là Quang thuộc tính là hai trong số những thuộc tính mạnh và hiếm thấy nhất, đương nhiên có chút kỳ lạ. Nhưng tiểu tử Nhân Tộc này thật đúng có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713978/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.