- Bộ Lĩnh ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu a?
Đinh Bộ Lĩnh trợn mắt hỏi:
- Đến ngày hôm nay đệ vẫn chưa biết chúng ta đi đâu?
Ngô Vân cười lạnh:
- Tên vô sỉ không có kiến thức. Chúng ta đang đi tới Quảng Trường Mộc Miên!
Lạc Phi mặt không đỏ, tim không nhảy, nói:
- Ta là ta biết rồi, chỉ định hỏi thử xem Tiểu Vân Vân có biết hay không thôi. Mà tên Quảng Trường Mộc Miên như tên người ấy nhỉ?
- Ngươi…
- Quảng Trường Mộc Miên ngày trước vốn không có tên, là do trong trận chiến với đại quân Yêu Tộc và Ma Tộc mười vạn năm trước. Nơi này là nơi Mộc Miên Tôn Giả lãnh đạo một bộ phận các tu luyện giả chữa trị cho các binh lính bị thương. Nàng đã quên mình cứu chữa cho tất cả mọi người, rồi kiệt sức ngã xuống ngay ở đây. Để tưởng niệm nàng, Viện Trưởng Phá Diệt Viện đặt tên quảng trường là Quảng Trường Mộc Miên. - Như Hoa bổ sung - Tiểu Phi, đệ phải biết những kiến thức này chứ?
Lạc Phi lẩm bẩm:
- Nhưng mà tỷ đâu dạy đệ cái này.
Như Hoa đỏ mặt, quát:
- Cái này người ta gọi là tinh thần tự học. Đệ phải tự tìm hiểu, nghe chưa?
Lạc Vũ cắt ngang lời nàng:
- Chúng ta đến rồi.
Xuất hiện trước mắt mọi người là một khu vực cực kỳ rộng lớn, bằng phẳng. Khác hẳn với những nơi khác u ám trong Tử Địa Chi Thành. Quảng Trường Mộc Miên có không khí tươi mát, thoải mái. Khi hít thở tạo cho người ta còn có cảm giác dễ chịu. Bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713998/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.