- Phàm, con lại đây.
Đức gọi đứa trẻ ấy lại, bước vào trong một căn phòng thí nghiệm, bên trong là những lồng kính, mỗi cái đều có một đứa trẻ nằm trong. Phàm nhìn xung quanh, sợ hãi bám lấy áo của Đức, không dám thả lỏng lấy một giây.
Một lão giáo sư ngồi trên chiếc ghế đang lơ lửng trên không, cùng với một khuôn mặt không chút biểu cảm, cầm chiếc bảng đen, nói:
- Tới rồi hả, đưa thằng bé nằm lên bàn "mổ" đi.
- Vâng thưa giáo sư...
Đức quay sang chỗ Phàm, bế nó nằm lên trên bàn, đứa trẻ tò mò quay ngang quay dọc.
- Phàm, con nhắm mắt lại đi...
- Vâng ạ!
Đứa trẻ ấy dăm dắp nghe theo lời của Đức, nằm im trên bàn mà nhắm tịt mắt, cơ thể duỗi ra như không biết chuyện gì sắp xảy đến.
Một cảm giác nhói ở tay đứa trẻ, Phàm dần chìm vào giấc ngủ sâu, đến nỗi mà khi tỉnh lại, nó đã nằm ở trên giường ngủ.
Đức đã ngồi bên dưới chờ ở đó, thấy được Phàm dậy liền vui vẻ đứng dậy hỏi:
- Con có sao không, có cảm giác gì không?
Đứa trẻ cảm thấy kì lạ, cơ thể cũng không có gì thay đổi cả, chỉ thấy toàn thân mát mẻ, lại có chút nóng nóng ở trong đầu.
- Dạ không có gì ạ.
Đứa trẻ nhanh nhảu đáp, nó không biết rằng cơ thể đang có một thứ thuốc chảy bên trong, kích thích tế bào của nó nhưng bất thành.
Đức cũng chỉ cười ngẩn ngơ ra, vui mừng vì đứa trẻ hoàn toàn không bị sao cả. Trước đó khi Phàm còn ở phòng thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tieu-dao-vinh-hang/596186/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.