Tại phòng giam Nhất Đức còn đang ân hận tội lỗi, liền có người vào hỏi thăm hắn.
- Thằng nhóc nhà ngươi vẫn còn rối não vì chút chuyện cỏn con như vậy sao ?
Đối diện cửa kính của phòng giam là giáo sư Khải Phong với khuôn mặt buồn rầu, khiến cho Nhất Đức tò mò hỏi :
- Có chuyện gì mà trông giáo sư còn sầu bi hơn cả tôi vậy.
Giáo sư thở một hơi dài, đáp :
- Nếu ta nói ra, cậu đừng trách móc ta cũng như mọi người, thực sự lúc đó hết cách rồi...
- Hết cách gì vậy ạ, giáo sư cứ nói.
Trong mắt Nhất Đức dường như không quan trọng hay quá tò mò, đơn giản chỉ là muốn biết thêm một chút trước khi bị đày khỏi tàu mà thôi. Giáo sư thấy thế cũng hết cách, cố nói ra từng lời thận trọng :
- Phàm nó trở thành người thực vật toàn diện rồi.
- !!!
Nhất Đức nghe câu này không khí bỗng trở nên u ám, ánh mắt của hắn mở to ra nhìn lấy giáo sư, như muốn nghĩ rằng điều đó không phải sự thật.
Khải Phong giáo sư thắc mắc trong ánh mắt ấy, rốt cuộc tại sao Nhất Đức lại lo cho đứa trẻ này tới như vậy, hỏi nhỏ một câu :
- Ngươi hi vọng gì ở đứa trẻ ấy.
Giáo sư hỏi như vậy khiến người ta không thể thẳng thắn nói ra, nhưng ngược lại đối với Nhất Đức, hắn nói :
- Nó là đứa con của em gái tôi, vì gia đình khốn khó lại thêm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tieu-dao-vinh-hang/596202/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.