Dịch: Độc Hành
"Được rồi... Đánh ngươi, quả thực là uổng phí sức lực." Lục Vân khẽ gắt một tiếng nói ra.
"Đúng rồi đúng rồi, ta da dày thịt béo sẽ không sao, nhưng nếu đánh tay ngươi sẽ đau đấy, chẳng phải ta sẽ đau lòng muốn chết." Mặc Vũ cười hì hì nói.
"Năm đó ta làm như vậy, thật sự ngươi không trách ta?" Lục Vân từ trong ngực lão đi ra nửa bước, tay vịn lan can loang lổ, mở miệng hỏi.
"Năm đó bị ngươi nhốt lại, mấy trăm năm đầu ta đích xác là không nghĩ ra, trong một ngàn năm sau đó ta có chút hận ngươi, nhưng thời gian dài trôi qua... nhớ đến tình cũ với ngươi, ta lại không hận nổi." Mặc Vũ nhìn tóc nàng như mây, chậm rãi nói.
"Chỉ là không nghĩ tới Luân Hồi Điện lại phản ứng lớn như vậy, lại dám tấn công Minh Hàn Tiên Phủ ta, về sau đánh đến mất đi khống chế, ngược lại bị đám nguỵ quân tử Thiên Đình kia ngồi thu lợi bất chính." Lục Vân thở dài nói.
"Cũng qua rồi, không cần nhắc lại... Lần này ta và ngươi tái nhập Bắc Hàn Tiên Vực, cũng nên hảo hảo tính sổ với đám Thiên Đình." Thần sắc Mặc Vũ có chút ngưng tụ, đưa tay ôm bả vai Lục Vân.
"Bốp" một tiếng giòn vang, mu bàn tay của lão bị đánh một cái.
"Sau này khi có ngoại nhân, cấm ngươi không được động tay động chân!" Lục Vân đưa lưng về phía lão cảnh cáo, khóe miệng nhếch lên một chút.
...
Trên không một vùng biển màu lam bích không biết tên.
Trong hư không, có vô số lưu quang di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-pham-nhan-tu-tien-2/299942/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.