Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn nửa năm.
Chạng vạng tối, ánh chiều tà nghiêng chiếu xuống mặt đất, làm cả phiến bình nguyên đổ thành một mảnh mờ nhạt.
Bên trên bình nguyên có hai đội ngũ Lân thú vẫn như cũ giữ một đoạn khoảng cách không xa không gần, đi dọc theo địa thế dần dần lên cao, chậm rãi đi đến một dãy núi cổ quái cực lớn ở phía xa.
Ở phía sau đội ngũ Lân thú, Hàn Lập trong bộ áo đen, khoanh chân ngồi trên nóc toà thạch điện màu đen, nhìn về phía xa.
Chỉ thấy ngọn núi phía xa, phân nửa được nắng chiều chiếu rọi, hiện ra một mảnh kim hồng, một nửa khác lại hào quang ảm đạm, hiện ra màu u lam cổ quái.
Xem chốc lát, lông mày Hàn Lập không khỏi hơi nhíu lại, từ trong ngọn núi kia đã nhận ra một ít chấn động cổ quái, mà khi không ngừng tới gần, loại chấn động cổ quái này càng lúc càng rõ ràng, một cỗ khí rét lạnh cũng bắt đầu ùn ùn kéo đến.
Càng lúc càng nhiều người đã nhận ra sự cổ quái này, nhao nhao ra khỏi thạch điện, đứng bên ngoài dò xét.
Khoảng cách này nhìn như không xa, nhưng hai đội ngũ vẫn phải bỏ ra trọn vẹn bảy ngày, đến sáng ngày thứ chín mới đi đến được dưới chân sơn mạch.
Lúc này, đội ngũ Khôi Thành không tiếp tục đi tới nữa, mà dừng ở chỗ chân núi, đợi đám người Huyền thành đến.
Hai người Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm kề vai sát cánh đứng trên lưng Ô Lân Tượng, nhìn dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-pham-nhan-tu-tien-2/301128/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.