Người dịch: Vì anh vô tình
***
“Ầm ầm...”
Trên chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bỗng lóe lên một trận điện quang chói mắt, Hàn Lập vốn đang ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở nơi đây. Tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm, không chút do dự, quét ngang ra.
“Xùy...”
Sau một tiếng vang nhỏ, đầu của người rơm bay lên cao, mảng lớn dòng máu màu vàng sậm bắn ra.
Thân hình Hàn Lập nhanh chóng tránh khỏi, ở giữa không trung bắt được cái đầu kia. Sau đó tay hắn lóe lên điện quang, lập tức hóa thành một lồng giam điện quang màu vàng, bao phủ đầu lâu lại.
Đông Ly Hổ và Tử Sam muốn trở lại ứng cứu, nhưng đã không kịp.
Hàn lập cười lạnh một tiếng, nhìn đầu lâu trong tay. Hiện giờ nó đã khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng dính đầy máu đen, nhìn rất thê thảm.
Phía bên kia, thi thể không đầu cũng không còn bộ dáng người rơm, trên cánh tay trái, ngực và bụng thình lình cũng có bốn lỗ máu, vị trí y như đúc trên thân Hàn Lập.
“Minh Uyên đạo hữu đúng không? Trớ Chú Pháp Tắc này của ngươi thi triển thật không dễ, chính là lấy thương đổi thương a. Hèn chi có thể âm thầm làm ta bị thương, nhưng lại không chịu trực tiếp đứt đoạn tâm mạch, hoặc trực tiếp nổ tan đầu ta.” Hàn Lập cười nói.
Trong lúc nói chuyện, miệng vết thương trên người hắn dần được chữa trị, cuối cùng phục hồi hoàn toàn như cũ.
Cái đầu bị hắn xách trong tay giống như con gà con kia, lúc này cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-pham-nhan-tu-tien-2/707135/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.