Phó Thanh Vi ngửa chiếc cổ trắng nõn ra sau, sinh mệnh dần dần rời xa cùng với dòng máu nóng, cảm giác quen thuộc này khiến nàng xác nhận lần trước không phải là ảo giác.
Nhưng người phụ nữ vẫn áp sát lên người nàng, nàng phản kháng bằng cách vòng tay qua vai cô, dường như giống một cái ôm tự nguyện chấp nhận hơn.
Phó Thanh Vi lần thứ ba ngất lịm trong đêm.
Lần này còn nghiêm trọng hơn hai lần trước, nàng đã bị chồn tinh chiếm giữ gần một tháng, cơ thể vốn đã suy yếu, đêm nay liên tục bị hành hạ, cuối cùng là mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở yếu ớt.
Chúc Yêu Thuật không thể tái tạo lại máu, Mục Nhược Thủy nhận ra tình huống nguy cấp, lập tức lấy từ trong tay áo ra một chiếc điện thoại khác.
Lần trước cô đã học cách sử dụng điện thoại từ hình ảnh phản chiếu trong gương nước, dù chưa thành thạo nhưng cũng thành công mở được màn hình, nhấn vào danh bạ, trong đó chỉ có một cái tên: "Chân chạy vặt - Chiêm Anh (bấm vào tôi nhanh lên)."
Chiêm Anh đang sốt ruột tìm kiếm tung tích của Mục Nhược Thủy, lâm vào cảnh tuyệt vọng (1). Hy vọng bỗng lóe lên khi cô đang trên đường thì điện thoại rung lên trong đêm!
Người gọi: Đạo trưởng Nhược Thủy.
Chiêm Anh suýt bật khóc vì vui mừng, vội vàng nhấc máy: "Quán chủ, xin hãy ra lệnh, Chiêm Anh sẵn sàng phục vụ người!"
Đồng nghiệp và cấp dưới xung quanh: "......"
Mục Nhược Thủy: "Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941242/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.