Căn phòng được ánh trăng chiếu sáng ngời, soi rõ bóng trắng bên giường, mũi chân hướng ra sau, mái tóc thẳng dài buông xõa.
Đôi tay tái xanh của bóng ma phủ đầy những mạch máu tím đỏ nổi lên, từ từ đặt lên mu bàn tay của Phó Thanh Vi, đôi mắt đờ đẫn sau cái chết nhiều năm trước lại ánh lên vẻ thèm thuồng.
Thông thường, ma quỷ không thể trực tiếp làm hại con người, nên chúng thường tạo ra ảo giác, khiến người bị ám tinh thần suy sụp, mất trí, buông bỏ, thậm chí là tự sát.
Đối với phần lớn mọi người, họ không thể thấy ma, nên từ trường của ma quỷ không ảnh hưởng đến họ, trừ khi gặp điều kiện nhất định. Một là vận khí suy giảm, loại này chỉ cần cải vận là xong, ma quỷ cũng không có ý định sát hại, chỉ là đùa giỡn. Loại còn lại là khi trong đời họ đã gây ra việc ác, oan có đầu, nợ có chủ, ác quỷ sẽ tìm đến họ.
Nhưng với Phó Thanh Vi, cả hai đều không phải, nàng là người hiếm hoi trên đời có khả năng bẩm sinh nhìn thấy ma quỷ.
—Từ trước khi nàng mười tuổi.
Cơ thể nàng là nơi hoàn hảo cho ma quỷ ký sinh.
Vì thể chất này, nàng đã chịu đựng vô vàn nỗi đau khổ mà người bình thường khó lòng tưởng tượng, gần như phát điên. Có một vị cao tăng đi ngang, thấy nàng tiều tụy, quanh nàng toàn là cô hồn dã quỷ, sói hoang hổ dữ, cơ thể như một ngôi miếu hoang vô chủ, ai cũng có thể nhập vào. Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941244/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.