"Đạo trưởng, đã lâu không gặp." Phó Thanh Vi vốn đang nửa ngồi xổm trước quan tài, thấy người mở mắt đáp lại mình, liền thoải mái ngồi xuống, ra vẻ như vừa gặp lại cố nhân.
"Ta với em thân lắm sao?"
Mục Nhược Thủy không hiểu, hai người họ chẳng phải chỉ mới gặp nhau hai lần, tổng cộng nói chưa đến trăm chữ, vậy mà nàng lại có thể mở miệng tự nhiên như thế. Nhìn qua gương nước, nàng cũng đâu phải kiểu người dễ gần.
"Không thân lắm." Phó Thanh Vi ngoan ngoãn đáp.
Cuối cùng, nàng cũng thu lại nụ cười rạng rỡ quá mức của mình, Mục Nhược Thủy lại nhắm mắt, tai được yên tĩnh.
Nhưng từ trên lại truyền xuống một giọng nói nhỏ nhẹ: "Chỉ là, khi gặp được người, em cảm thấy rất vui."
Mục Nhược Thủy nhắm mắt, thần sắc vẫn bình thản.
"Nếu còn làm ồn, ta sẽ ném em ra ngoài."
"...... Dạ." Phó Thanh Vi hơi cụp mắt, chán nản. Nàng chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Mục Nhược Thủy, từng bước lùi về sau cho đến khi tầm nhìn bị mép quan tài chắn lại.
"Đợi đã."
"Đạo trưởng có gì dặn dò?" Phó Thanh Vi lập tức đáp.
"Ồn quá, giúp ta đậy nắp quan tài lại."
"Được."
Nắp quan tài chỉ khép một nửa, để lộ nửa thân người của Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi đi tới cuối quan tài, dốc hết sức đẩy.
Chiếc quan tài này được chế tác hoàn toàn từ đá, nắp quan tài cũng vậy, nặng tới mấy trăm cân. Với sức của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941246/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.