Trong giây lát đầu óc Mục Nhược Thủy trống rỗng.
Phó Thanh Vi vừa ngồi xuống đùi cô, còn chống tay lên vai để chỉnh lại tư thế. Chỗ tiếp xúc thân mật giữa chân cô và nàng thật mềm mại, đàn hồi; qua lớp quần lụa mỏng cũng có thể truyền tải trọn vẹn đến các giác quan của Mục Nhược Thủy.
Vị đạo sĩ đã ngủ trong quan tài suốt nhiều năm, chưa từng gần gũi sắc đẹp, rốt cuộc cũng không chịu nổi.
Không biết là không chịu nổi ở đâu, chỉ biết trong đầu cô vang lên cảnh báo, như có tiếng hét lớn ngay bên tai: Nguy hiểm, nguy hiểm!
"Em thật to gan!"
Phó Thanh Vi bị hành động đột ngột đứng lên của cô làm mất thăng bằng. Trước khi nàng ngã ra ngoài, Mục Nhược Thủy theo bản năng kéo nàng lại, đặt nàng ổn định xuống chiếc ghế đơn chéo góc đối diện.
Phó Thanh Vi bất ngờ ngồi vào ghế: "?"
Mục Nhược Thủy th* d*c, đôi mắt đỏ lên, sát khí cuồn cuộn: "Có tin ta giết em không?"
Phó Thanh Vi: "Xin lỗi."
Mục Nhược Thủy ngẩn ra.
Phó Thanh Vi: "Em không biết làm vậy sẽ xúc phạm đến người. Em nghĩ chúng ta đều là phụ nữ, nên... Em chỉ muốn người dễ dàng c*n v** c* em hơn, giống như hai lần trước. Tóm lại, thật sự xin lỗi."
Người phụ nữ trẻ đứng dậy, cúi người chín mươi độ.
Mục Nhược Thủy: "......"
Đôi mắt đỏ ngầu từ từ nhạt đi.
Thôi vậy, không có lần sau.
Trong lòng cô đã không còn giận mà tha thứ cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941252/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.