Sáng sớm hôm đó, Trình Ngọc Như thức dậy, nghe thấy mẹ đang nói: "Sao mưa suốt cả đêm mà vẫn chưa tạnh nhỉ?"
Dù nói thế, nhưng cửa sổ vẫn để hé ra một chút, để thông gió. Những hạt mưa xen lẫn với gió lùa vào trong, vài giọt li ti rơi lên mặt, mang lại cảm giác lành lạnh.
Ba Trình đã chuyển hết mấy chậu rau trồng ngoài ban công vào trong nhà, tay cầm một bình xịt nhỏ, cẩn thận tưới nước lên từng chiếc lá. Lá nào cũng bóng loáng.
Trình Ngọc Như mở cửa phòng ngủ, vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Mẹ Trình liếc nhìn đồng hồ, rồi nói với ba Trình: "Con bé lại không ăn sáng kịp rồi, chẳng biết dậy sớm một chút."
Ba Trình hạ giọng: "Lát nữa đừng nhắc đến chuyện này, đêm qua con bé tăng ca đến hơn mười hai giờ, tôi thức dậy giữa đêm còn thấy đèn sáng trong phòng làm việc. Để con bé ngủ thêm chút."
Mẹ Trình thở dài đầy tâm trạng: "Ông nói xem, ngày xưa mình tuy khổ, nhưng ít ra tạo thành mục tiêu phấn đấu. Sao bây giờ cuộc sống càng tốt, áp lực của đám trẻ lại càng lớn thế này? Mới đi làm được mấy hôm mà con bé đã gầy rộc đi nhiều, nói chuyện cũng ít hẳn."
Ba Trình thấy con gái từ nhà vệ sinh đi ra, vội lắc đầu ra hiệu cho vợ. Mẹ Trình lau khóe mắt, không nói thêm gì.
Hai vợ chồng già đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía con gái, cùng nhau nở nụ cười. Trình Ngọc Như cũng nở một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941277/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.