Lưng Phó Thanh Vi dựa chặt vào tường, may mà có điểm tựa, nếu không thì với cú bất ngờ này của người phụ nữ, đủ để khiến nàng đứng không vững.
Đầu lưỡi lạnh lẽo, khiến nàng liên tưởng đến lưỡi rắn u ám, nhưng nụ hôn thì nóng rực, như hai cực băng và lửa giao hòa.
Người phụ nữ nặng nề hút lấy những giọt máu trên vết thương, Phó Thanh Vi cắn chặt môi dưới.
Nhất thời không rõ là cái nào đau hơn, do vết thương vừa bị rạch hay lực l**m cắn trên xương quai xanh của cô.
Mục Nhược Thủy hẳn vẫn đang rất đau, hơi thở gấp gáp liên tục phả lên cổ nàng, Phó Thanh Vi cố nén cơn đau, đưa tay lên vòng qua eo cô.
Tiếng thở của cô càng gần hơn bên tai nàng.
Không biết từ khi nào, đèn ban công đã tắt. Phó Thanh Vi cúi xuống nhìn, thấy một mái tóc đen nhánh vùi trên ngực mình, dưới ánh trăng mờ nhạt. Nếu cô cúi thấp thêm một chút, rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng họ đang làm điều gì đó không thể nói ra.
—Dù hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng Phó Thanh Vi tự nhủ: Mình đang cứu người, phải nghiêm túc hơn.
Mồ hôi trên trán Mục Nhược Thủy dính lên da nàng, hơi thở hổn hển không ngừng làm nàng xao động.
Tim nàng bất chấp ý chí, đập mạnh mẽ, máu trong mạch tự ý tấu lên một bản giao hưởng. Trong đêm đông lạnh lẽo, một giọt mồ hôi sáng lấp lánh từ chóp mũi nàng rơi xuống.
Nàng dứt khoát nhắm mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941279/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.