Ngón tay của Mục Nhược Thủy thả lỏng, dấu vết trên cổ Phó Thanh Vi hiện rõ mồn một, đỏ bừng một mảng, phía dưới là vết bầm tím nhức nhối, trông vô cùng kinh hãi.
Nhưng nàng vẫn nắm chặt lấy tay kẻ đầu sỏ, thà chết cũng không chịu buông.
"Đừng...... đừng đi mà......"
Vừa thở, nàng vừa chịu đựng cơn đau dữ dội nơi khí quản. Nước mắt vì ho khan khiến tầm nhìn của nàng mờ mịt, nàng loạng choạng bước thêm một bước về phía cô.
Người phụ nữ đeo mặt nạ đứng yên bất động, nói: "Buông ra."
"Không buông......"
Nàng tuyệt đối sẽ không để cô biến mất ngay trước mắt mình, rồi không bao giờ tìm lại được nữa.
Chỉ cần nàng nắm chặt bàn tay này, không bao giờ buông ra, thì chắc chắn sẽ giữ cô lại được. Phó Thanh Vi thở hổn hển, không những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, đến mức qua lớp tay áo Mục Nhược Thủy cũng cảm nhận được lực siết của nàng.
Mục Nhược Thủy không có cảm giác đau, nhưng cô nhạy bén với xúc giác.
Lực giữ lại trên ngón tay nàng thậm chí còn mạnh hơn khi cô vừa bóp cổ nàng.
Nếu đã như vậy, tại sao nàng vẫn khăng khăng muốn rời xa cô?
Cô đứng im, mặc cho Phó Thanh Vi tiến sát lại gần, ôm lấy bàn tay đó vào lòng, cúi đầu đặt trán đang đau đớn vì ho lên vai cô một cách cẩn trọng.
"Đừng đi." Nàng dựa vào cô, giọng nói khàn khàn lặp lại.
Mục Nhược Thủy không nói gì, cánh tay đang bị ôm buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941288/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.