Phó Thanh Vi nâng cánh tay lên, tận dụng góc độ của cánh tay để che đi khuôn mặt của Mục Nhược Thủy, bàn tay đặt l*n đ*nh đầu cô.
Vì cô luôn rúc vào cổ Phó Thanh Vi, không ngẩng lên cũng không cúi xuống, trông giống như một đôi tình nhân nhỏ dính nhau không rời.
Một người làm nũng, một người chiều chuộng.
Dù thân mật một chút, nhưng cũng không đạt đến cảnh giới hạn, khiến mọi người chú ý.
Nếu bỏ qua tiếng thở nhẹ chỉ vang lên bên tai, đôi môi của cô từng chút, từng chút chạm vào chiếc cổ ngọc ngà của nàng, Phó Thanh Vi vẫn duy trì biểu cảm của mình, nửa dựa vào khoang ghế đã nâng lên, cúi mắt cười nhẹ.
Chỉ cần nàng giả vờ đủ bình tĩnh, người khác sẽ không phát hiện Quán chủ đang hôn cổ nàng.
Hơi thở của Mục Nhược Thủy dần trở nên đều đặn.
Phó Thanh Vi cũng giả vờ như không có chuyện gì, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dùng giọng lớn hơn chút so với tiếng thì thầm để nói cho những người khác trong toa rằng giữa họ không có chuyện gì xảy ra.
"Tâm trạng tốt hơn chưa? Hừm..." Phó Thanh Vi nuốt lại âm cuối, cố gắng chuyển thành một tiếng cười nhẹ nhàng, nói với người phụ nữ trong lòng mình:
"Sao lại giận dỗi?"
Không cần biết người khác có thấy khó xử hay không, Phó Thanh Vi chỉ biết rằng nếu Quán chủ cắn nàng thêm một lần nữa, nàng sẽ không thể diễn tiếp được, chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
"......."
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941291/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.