"Một lát nữa em có muốn cùng ta ngâm suối nước nóng không?"
"A, em...... được."
Khi nhớ lại đoạn đối thoại này, da đầu Phó Thanh Vi tê rần. Nàng lấy cớ chờ tiêu hóa thức ăn, vừa bước vào đã trốn thẳng về phòng riêng, tự nhủ rằng lẩn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng tạm thời hiệu quả.
Đầu tiên là của một đồ đệ ngoan, tiếp theo là của một người đang thầm mến.
Vấn đề là bây giờ hai vai trò này đã hợp thành một.
Còn Quán chủ, vẫn trong trạng thái bị chiếm xác, không biết bao giờ mới trở lại bình thường, có khi cả đời này cũng không thể
Đừng mà!
Nàng thà bị Đạo trưởng nghiêm khắc quở trách nàng một nghìn lần.
Phó Thanh Vi nằm trên sàn nhà trải thảm lông dày, nhắm mắt, an yên làm một con cá khô.
Biệt viện này có hai phòng ngủ, cả hai đều thông với phòng khách. Mục Nhược Thủy đang ngồi uống trà trong phòng khách, mọi động tĩnh đều có thể truyền đến tai Phó Thanh Vi.
Khi cửa kéo bị mở ra, nàng biết mình không thoát được nữa.
Để tránh lại bị vỗ nhẹ vào cánh tay một cách dịu dàng, nàng chủ động mở mắt tỉnh dậy. Đôi môi nàng khẽ mở, nhưng lại nuốt chữ "sư phụ" xuống.
May mà Mục Nhược Thủy không để ý, đứng ngoài cửa, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn nàng.
"Em tỉnh rồi."
"......"
Phó Thanh Vi chống hai tay xuống sàn, lặng lẽ dịch ra sau một chút.
Ai dạy người làm sư phụ thế này? Nói đi!
Kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941297/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.