Trên đỉnh núi Bồng Lai, những cánh hoa đào từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên vai người phụ nữ.
"Mẫu thân, vì sao người luôn ở đây?"
"Bởi vì ta đang chờ một người."
"Người đang chờ ai?"
"Chờ thê tử của ta."
Phó Thanh Vi giơ tay, nhặt cánh hoa đào trên vai, đặt vào lòng bàn tay, rồi cài lên mái tóc của bé gái khoảng bốn, năm tuổi mặc áo váy màu hồng phấn. Giọng nàng dịu dàng uyển chuyển, nói: "Ta có chút giao tình với chưởng môn phái Thanh Tịnh. Ngày mai ta sẽ đưa con đến đó bái sư tu hành."
Sắc mặt của Huyền Cơ thay đổi, đôi mắt đen láy như quả nho tròn xoe dần ngập nước và mờ đi vì màn sương lệ: "Con muốn ở lại bầu bạn với mẫu thân."
Lời từ chối của Phó Thanh Vi cũng dịu dàng như nét bút lông mềm mại, nàng nhẹ nhàng v**t v* gò má cô bé, đầy sự quan tâm nhưng lại kiên quyết: "Đi thôi, chúng ta xuống núi ngay bây giờ."
Huyền Cơ quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt lưng tròng, cúi đầu lạy một cái thật mạnh.
Trong sân, một cơn mưa hoa đào rơi xuống, cánh hoa ướt đẫm phủ đầy mặt đất.
Có lẽ vì nghĩ đến đây là lần đầu tiên Huyền Cơ xuống núi, chưa từng thấy phong cảnh nhân gian, Phó Thanh Vi không chọn bất cứ phương tiện di chuyển nào, mà nắm tay cô bé, từng bước từng bước dẫn cô đi dạo thế gian. Sông ngòi, hồ biển, băng qua núi cao, xuyên qua rừng rậm, lội qua con suối nhỏ.
Ngày đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941314/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.