姬湛雪/Cơ Trạm Tuyết: Người đẹp thuần khiết như tuyết. * Phó Thanh Vi trước nay chưa từng dùng ý nghĩ xấu xa để phỏng đoán một người, nhưng đứa trẻ trước mặt này, một nhóc con khiếm khuyết tình cảm lại không nằm trong ngoại lệ. Hành động cô bé chạm vào nàng và cách bọn trẻ trong thôn v**t v* chó săn chẳng khác gì nhau. "Em coi ta là cún?" Chữ "cún" là do Phó Thanh Vi tự thêm vào để giữ thể diện, nếu nói "Em coi ta là chó" thì thật sự nghe sỉ nhục quá, ít nhất "cún" vẫn còn chút dễ thương. Tiểu Tuyết hiển nhiên không cảm thấy việc coi người là chó có gì sai, chính xác mà nói, là coi Phó Thanh Vi là chó, điều đó hết sức hiển nhiên. Đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô bé trong veo nhìn nàng, sau đó gật đầu. Phó Thanh Vi giơ tay chỉ ra ngoài cửa: "Em đi đi." Tiểu Tuyết, trước mặt đám trẻ trong thôn, cuối cùng cũng được sờ lên đầu chú chó của mình, hài lòng rời đi. Phó Thanh Vi ôm ngực, thở hổn hển, bệnh tim vốn không có cũng sắp phát tác. Quả thật là một nhóc con có tính cách tồi tệ! Sau khi Vu Chúc trở về, nghe xong câu chuyện, bà cười đến mức đánh đổ cả thảo dược trước mặt. Phó Thanh Vi ngay thẳng chính trực nói: "Chỉ vì là con gái trưởng thôn mà có thể ngang ngược, coi người ta là chó sao? Ai biết là con trưởng thôn, không biết còn tưởng là công chúa hay con tổng thống đấy!" Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941556/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.