Hơi nóng ẩm ướt phả thẳng vào mặt, dù đã có chuẩn bị, nhưng Mục Nhược Thủy vẫn trở tay không kịp.
Quá trình thì quen thuộc, nhưng cảm giác lại vô cùng xa lạ.
Không thở nổi, ở khắp mọi nơi.
Đôi môi không bị Phó Thanh Vi lấp kín của Mục Nhược Thủy vô thức mấp máy, hoàn hảo truyền đạt mọi cảm giác của nàng.
Phó Thanh Vi hạ người xuống một chút, để lộ sống mũi sáng lấp lánh của người phụ nữ. Nàng cúi mắt nhìn vào đôi mắt thất thần của Mục Nhược Thủy trong ánh sáng mờ nhạt.
"Nhược Thủy."
Môi Mục Nhược Thủy đang bị nàng lấp kín, không thể mở lời, sau khi chậm mất nửa nhịp, cô đưa mắt liếc lên trên.
Phó Thanh Vi nói: "Xin lỗi, em kích động quá rồi."
Nàng tiếp tục giữ chặt môi cô, nàng dùng môi mình tùy tiện áp sát.
Mục Nhược Thủy ngậm miệng lại, không mở, không đáp lại.
Phó Thanh Vi tự mình chơi một lúc, lại một lần nữa cọ vào sống mũi cao thẳng của cô, từng hơi thở ngắt quãng, quyến rũ khẽ bật ra từ cuống họng.
Hai tay Mục Nhược Thủy siết chặt trong tay áo, khớp xương trắng nổi bật.
Cằm cũng bị nàng cọ vào, nàng dần không chịu nổi, đưa tay xoa lấy vành tai ấm nóng của cô, khẽ cầu khẩn: "Mở miệng ra, được không?"
Mục Nhược Thủy quay mặt đi.
Không đời nào cô lại mở miệng làm chuyện đó với chính mình.
"Làm ơn đi mà." Phó Thanh Vi nói, "Hôn em một cái thôi."
Người giấy nhỏ dùng trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941596/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.