- Chuyện gì vậy?
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nên cả chiến đội Thăng Long chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Bọn họ cũng phát hiện ra chúng đang làm một nghi thức gì đó trợ giúp cho con Vua Mác Thú nhưng không kịp ngăn chặn.
Sau giây lát, đám Mác Thú Quân lính trở lại bình thường nhưng khí tức trên người chúng có vẻ suy yếu. Nhưng khi chúng quay về phía đám thành viên chiến đội Thăng Long, đôi mắt toát lên vẻ thù hận cùng điên cuồng khôn tả. Cái nhìn như thể muốn nói không kẻ nào có thể vấy bẩn vinh quang thuộc về vua của bọn chúng được.
- Có gì đó khác thường. Mọi người cẩn thận.
Bọn Trần Uy thấy vậy cũng nghiêm nét mặt cảnh báo. Mấy người khác thấy vậy cũng Trịnh trọng hẳn lên. Bọn họ cảm thấy nguy cơ nào đó đang đến.
- Anh Hai. An tâm. Tốc chiến tốc thắng.
Nguyễn Đức Khoa trầm giọng lên tiếng. Mấy người còn lại cũng nhìn qua. Tất cả đều biết đây là một thử thách lớn đầu tiên của bọn họ.
- Được. Giết chết bọn nhím này.
Trần Uy ngắn gọn đáp lại. Trên người hắn đã có vài vết thương lớn nhỏ nhưng tinh thần của hắn lại dâng cao hơn lúc nào hết. Mấy người còn lại thấy vậy cũng quyết tâm hẳn lên.
Trong trường Thăng Long thì Trần Uy là một người Anh đúng mực đáng tin nhưng Phạm Ngọc lại chính là tấm giương để học hỏi. Nếu xét về gia cảnh thì Phạm Ngọc chính là người không có sự hậu thuẫn nào cả từ gia đình. Vậy mà hắn lại làm được những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-tien-chi-lu/814215/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.