Phạm Ngọc thức dậy rất sớm. Hắn muốn biết cái gì gọi là bình minh nên dậy đúng lúc mặt trời mọc ở phía Đông.
Hơn một tuần nay hắn rất hưởng thụ. Suốt ngày đọc sách, luyện quyền nhận sự chăm sóc của mẹ. Đến tối đợi cha về cùng ăn cơm, sau đó coi chương trình giải trí, bàn nhân sinh vũ trụ. Cha thì nói hắn nên đi học lại nhưng mẹ thì không cho. Bà nói hắn mới về sau bao nhiêu chuyện nên ở nhà mấy bữa. Mà hắn đã cấp chiến ttướng rồi, vượt điều kiện tốt nghiệp trường học chiến sĩ rồi, đâu phải đi học. Vì thế Phạm Ngọc tránh được chuyện mà hắn không thích chút nào.
Hắn ngồi giữa phòng nhìn ra cửa sổ.
Mắt hắn dõi về bầu trời rộng lớn đang treo một chiếc bánh màu đỏ nhạt. Mũi hắn tham lam hít thở không khí thuần khiết. Làn da hắn cảm nhận từng chuyển động nhỏ trong không gian.
Cái bình minh này đúng là sảng khoái kỳ diệu.
Mấy ngày làm quen với thân thể mới, Phạm Ngọc càng ngày càng nắm bắt được nhiều thứ cảm giác mới thú vị của thế giới này. Những quy luật vận động va chạm dù nhỏ nhất cũng được hắn chiêm nghiệm. Khi nhìn thấy một chiếc lá lay động trong gió thổi Phạm Ngọc thường chìm đắm rất sâu. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái thế giới này tràn đầy sợi tơ quy luật Vũ trụ, có thể coi là linh địa tu luyện cực phẩm theo cách nói của hắn.
Đám bạn trong trường cũng có Trần Uy cùng Nguyễn Quân tới thăm. Bọn họ cũng chỉ được biết hắn bị di chứng gì đó nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-tien-chi-lu/814258/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.