Trong lúc Phạm Ngọc uống dược chất sinh hoá kia thì ở một nơi trong Quân doanh Hồng Hà, trên một toà tháp kim loại cao vút có một ông lão đang đứng nhìn qua cửa sổ.
- Cạch.
Có tiếng mở cửa sau lưng ông lão.
- Thưa Thầy.
Một giọng nói thành kính vang lên.
- Ừ, con ngồi đi.
Ông lão quay lại lộ ra một bộ mặt bình dị, trán cao, đôi mắt sáng như sao trời. Người vừa tới thấy thế chờ cho ông ngồi xuống trước sau đó chọn một chiếc ghế giữa phòng. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau.
- Thanh Văn, con đã cho chuyển thứ đo đi rồi chứ?
Ông lão lên tiếng hỏi.
- Dạ. Con chuyển rồi. Nhưng thưa thầy, có thật sự cần làm thế không?
Người đàn ông này hoá ra là đại tướng quân Trần Thanh Văn. Ông này nghe thầy hỏi thì đáp lời. Thứ được chuyển đi chính là bưu kiện cho Phạm Ngọc. Sau khi ông báo cáo cho thầy, cũng là nguyên soái tối cao của Nam Thuỷ thì không hiểu sao thầy lại quyết định lựa chọn loại dược chất sinh hoá bí mật cùng cả thứ giá trị như Cửu Long Quyết.
Cả hai thứ này đều thuộc dạng tối mật của cả Nam Thuỷ. Thậm Chí trong hội đồng cũng chỉ ít người biết đến nó.
- Chắc con đang thắc mắc tại sao thầy lại lãng phí thứ đó trên người một thiếu niên trẻ tuổi? Hắn, mười tám tuổi đạt cấp Tinh Vân chiến tướng bậc một đồng thời là cấp hoàn mỹ trong kiểm soát tinh thần cũng không đủ đúng không?
Nghe thầy hỏi, Trần Thanh Văn chỉ biết gật đầu. Ông quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-tien-chi-lu/814266/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.