Bốn đại ác quỷ còn lại gồm Tuyết Ưng, Bì Hổ, Hồn Đột, Phi Nha lập tức cùng ra tay không để đêm dài lắm mộng.
Với thực lực của bốn đại quỷ dù cho thần tộc cũng kiên dè.Trong đầu Phàm Trần lúc này phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Xuyên không gặp cảnh diệt môn mà hắn đang nghĩ mình là cao tăng đắc đạo tứ đại giai không.
Người ta xuyên không kiếm tìm công pháp bị truy sát có khi chạy thụt mạng phải bái lạy khắp nơi.
Còn Phàm Trần thì cứ tùy tâm suy diễn không lo không nghĩ.
Quả thực năng lực Thiền Minh Sát Vipasana đã giúp hắn một cách vô cùng thâm hậu.Tứ quỷ dùng lực đánh về Phàm trần.
Phàm Trần trong tâm thầm trì niệm: "Trần là tục.
Dục là tu.
Tu giữa mịt mù.
Gọi chân thượng sĩTrời có nhị thập bát tú.
Đất có tam thập lục quỷNgười có đạo tâm.
Vạn ác bất xâm.
Vạn dâm bất loạn.
Tri, Toàn, Đắc, Luận".
Nguyện lực nhất hô bá ứng khẩu xuất thần ngôn.
Bế khẩu thiền.
Định! Bốn ác quỷ lập tức dừng lại giống như thời gian ngưng động! Bọn người Trường Minh Độc Thiên Môn ngay lập tức hoá đá.Vừa ban nãy xém chút diệt môn, không còn cách cứu vãng.
Lực lượng Ma Tộc hùng bá một phương.
Ngay cả Môn chủ Trường Minh Thiên đã tu luyện đến tam cảnh hậu kỳ cũng bị ngũ đại ác quỷ hợp lực giết chết.
Phó Môn chủ Huyền Cố bỏ ra bốn mươi năm ròng mới tu đến nhị cảnh trung kỳ cũng lực bất tòng tâm.
Trong chốc lát thế cuộc xoay ngang, một lời khó tả, chúng quỷ bị chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-tran/17068/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.