Một đêm dài qua đi, tiếng chim ríu rít ngoài trời làm Hashi tỉnh giấc. Mơ màng nhìn quanh hang động, Yuku đâu rồi nhỉ?
Nàng chống tay ngồi dậy, chó nhỏ trong lòng cũng tỉnh theo, thấy nàng nhìn liền lè cái lưỡi hồng liếm tay nàng.
Hashi mỉm cười. Vừa lúc đó lại thấy Yuku từ ngoài đi vào hang, khuôn mặt trong lành như buổi sớm.
"Hình như lần nào cũng là cô thức dậy trước ta" Hashi nói. Người này ý thức tự giác cùng tự đề phòng rất cao.
Yuku thản nhiên: "Có gì đâu". Nhưng có chút không hài lòng nói thêm: "Và lần nào tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của nàng".
Hashi nhướng mày, chớp chớp mắt: "Bộ xấu lắm à?"
Yuku cười bí hiểm: "Cứ cho là vậy đi!"
Hashi cười đến xán lạn: "Thật tội nghiệp cho mắt của cô quá!"
Yuku không chọc được nàng cũng không nói nữa, chỉ nói: "Mau chuẩn bị chút, chúng ta đi!"
Hashi lại lầm bầm: "Ngủ kiểu này có ngày bị giết trong êm đẹp, mừng thấy sợ!"
Nhưng Yuku vẫn nghe được tiếng của nàng, liền xoay người lại nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu!"
Hashi ngạc nhiên nhìn lên: "Hả?"
Yuku gật đầu: "Có ta ở đây rồi!".
Hashi nhướng mày nửa đùa nửa thật đáp: "Ta nhớ ai đó đã từng kề dao lên cổ ta đó?"
Yuku nghe được câu này, không hiểu sao đáy lòng ẩn ẩn khó chịu. "Sẽ không có chuyện đó nữa. Không bao giờ!". Nói ra câu này lại có chút nóng vội.
"..."
Hashi ngạc nhiên nhìn Yuku.. Hình như thái độ của nàng ấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu Hashi cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-boi-a/2376201/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.