Cổ họng khó khăn nói ra hai tiếng: "Tại sao?".
Hashi nhắm chặt mắt, chỉ lặp lại câu nói kia: "Sau khi rời khỏi đây, chúng ta tuyệt giao".
Khoé môi Yuku cong lên cay đắng: "Thậm chí chỉ ở bên cạnh bảo vệ, ta cũng làm nàng chán ghét như vậy sao?".
Hashi không có ý này, lập tức mở bừng mắt. Nhìn thấy vẻ thống khổ của Yuku, tâm mơ hồ run lên. Nhưng đến cuối cùng vẫn dứt khoát: "Đúng vậy".
"Ta có làm gì sai sao?". Yuku lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt. Giọng của Hashi lạnh như vậy, trầm mặc như vậy bỗng khiến nàng cảm thấy bất lực, lần này nàng không thể cố gắng nữa sao? Mắt bất giác ứa lệ, thần thức dường như không còn là nàng nữa, hỏi dồn dập:
"Hashi, ta đã làm gì để nàng chán ghét sao? Ta làm gì nàng không thích sao? Ta không biết mình sai ở đâu, chỉ cần nàng nói ta nhất định sẽ sửa! Ta sẽ không làm nàng chán ghét nữa. Hashi, có thể hay không nói cho ta biết? Có phải ban nãy ta lớn tiếng với nàng không? Hay là do ta nói gì sai? Cái gì ta cũng có thể nghe theo nàng, ngoại trừ... ngoại trừ rời xa nàng. Ta cũng có thể không xuất hiện trước mặt nàng nữa, ta .. chỉ là lo lắng nàng xảy ra chuyện. Nếu như ta không xuất hiện, nàng có thể cho ta âm thầm đi theo không?"
Giống như là một thói quen, đã có rồi thì không thể từ bỏ.
Giống như là thuốc phiện, đã trầm luân thì không thể thoát ra.
Nàng thà để Hashi ngày ngày làm mình đau, ngày ngày vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-boi-a/2376248/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.