"Nhưng mà tôi đau quá..." Từ Kiến Triều dùng hốc mắt trống trơn nhìn Hạ Nhạc Thiên, trong thực quản không ngừng trào ra tóc đen lấp kín khoang miệng, khống chế miệng hắn đóng mở mấp máy: “Đau quá.....”
“Đau quá.”
“Thật sự đau quá a!!!!!”
Thanh âm bén nhọn âm trầm.
Không giống như là giọng đàn ông, ngược lại giống như....giọng nữ.
Sợi tóc múa may quay cuồng, tựa hồ muốn tiếp tục chui vào lỗ chân lông khác.
Đường Quốc Phi sắc mặt trắng bệch, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của hắn, nhịn không được quay đầu nôn khan một trận.
Hạ Nhạc Thiên rùng mình, không hề do dự đem phù chú dán lên người Từ Kiến Triều.
Lúc này chuyện cậu cần làm là tận lực ngăn cản Quỷ Nhảy Lầu giết người.
Bùa vàng vừa dán lên người Từ Kiến Triều, từ trong tóc đen truyền đến một trận âm thanh đùng đùng, mùi cháy khét tràn ngập trong phòng ký túc xá.
Trong miệng Từ Kiến Triều truyền ra tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, tất cả sợi tóc nháy mắt mất đi năng lực hành động, mà Từ Kiến Triều mềm nhũn ngã trên mặt đất không rõ sống chết.
Đường Quốc Phi khiếp sợ nhìn Hạ Nhạc Thiên, quên luôn cả nôn mửa: “Lão tam!!! Từ khi nào cậu trâu bò như vậy?!!”
Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ, nói: “Vẫn luôn là vậy.”
Mặt Đường Quốc Phi đầy nghi hoặc, nói: “Nhưng mà, nếu cậu trước giờ vẫn luôn vẫn trâu bò như vậy, sao lúc trước còn bị Quỷ Tân Nương dọa thành cái chim cút a?”
Hạ Nhạc Thiên: “……”
Câm miệng đi!!
Cũng may Đường Quốc Phi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643006/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.