Đường Quốc Phi vốn đang nắm tóc chợt ngẩng đầu, vừa kinh vừa sợ hỏi: "Lão tam, sao cậu biết được?"
Hạ Nhạc Thiên không trả lời Đường Quốc Phi, mà nói: "Đưa điện thoại của cậu cho tớ xem."
Đường Quốc Phi làm theo, đưa điện thoại cho Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên mở khóa màn hình nhưng không thấy app Trò Chơi Tử Vong đâu, cậu chợt hiểu ra, lập tức giơ điện thoại lên nói với Đường Quốc Phi: "Cậu chỉ cho tớ xem, App Trò Chơi Tử Vong kia ở đâu?"
Đường Quốc Phi ngẩn người, đưa tay chỉ màn hình, "Ở, ở chỗ này."
Hạ Nhạc Thiên liếc qua, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như thế.
Trừ khi tiến hành trò chơi, hơn nữa có sự cho phép của chủ nhân điện thoại, những người khác mới có thể nhìn thấy giao diện của Trò Chơi Tử Vong, nếu không sẽ không thấy bất kỳ cái gì.
Có vẻ như thứ tạo ra trò chơi này làm vậy để đề phòng người khác vì cướp đoạt điện thoại mà chém giết nhau.
Hạ Nhạc Thiên đưa điện thoại lại cho Đường Quốc Phi, mở miệng dò hỏi: "Trò chơi này xuất hiện khi nào, cậu cẩn thận kể lại mọi chuyện cho tớ nghe đi."
Đường Quốc Phi đã lâm vào ngõ cụt, hơn nữa nhìn thấy Hạ Nhạc Thiên tựa hồ rất hiểu biết trò chơi này, bèn mở miệng, giọng nói vô cùng khô khốc: "Là nửa đêm rạng sáng ngày hôm qua, trò chơi này đột nhiên xuất hiện trong điện thoại tớ."
Hôm trước?
Hạ Nhạc Thiên tính toán một chút, lại nói: "Ừ, sau đó thì sao."
Đường Quốc Phi nhớ lại chuyện đáng sợ, cả người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643177/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.