Triệu Thần Húc thấy vẻ mặt Mã Văn Siêu không đúng, liền hỏi: "Sao, sao vậy?"
Mã Văn Siêu trợn to mắt nhìn Triệu Thần Húc: "Cậu thật sự nhìn thấy tôi ngồi ở chỗ kia sao?"
Triệu Thần Húc gật đầu rất chắc chắn, "Chuyện này tôi lừa anh làm gì?"
Nói xong lại nghi ngờ nhìn Mã Văn Siêu, "Hai ngày nay anh bị làm sao vậy, cứ luôn xuất quỷ nhập thần, tôi cũng không biết anh ra ngoài khi nào."
Mã Văn Siêu nghe vậy, tim đập như trống dồn, gằn từng câu từng chữ nói với Triệu Thần Húc: "Tôi muốn nói với cậu một chuyện, có lẽ chuyện này hơi khó tin, nhưng tôi thật sự không lừa cậu."
Triệu Thần Húc biết Mã Văn Siêu tuy rằng luôn thích thổi phồng, nhưng đối với chuyện quan trọng thì trước nay chưa từng nói dối, nhân phẩm cũng xem như đảm bảo.
Triệu Thần Húc gật đầu, "Được, tôi tin anh, anh nói đi, rốt cuộc là bị làm sao?"
Hai ngày nay hắn luôn cảm thấy Mã Văn Siêu có chút quái quái, cứ như có hai nhân cách, hai gương mặt đổi tới đổi lui, cũng không biết đang làm cái gì.
Mã Văn Siêu nuốt nước miếng, chậm rãi tới gần Triệu Thần Húc, cố tình hạ giọng như sợ bị ai nghe lén, "Hôm nay tôi vẫn luôn ở công ty, chưa từng trở về!"
Triệu Thần Húc đột nhiên cả kinh, "Vậy sao hôm nay tôi lại nhìn thấy anh?"
Mã Văn Siêu hoảng sợ siết chặt tay áo hắn: "Người mà cậu nhìn thấy, căn bản không phải tôi!!!"
Triệu Thần Húc a một tiếng, bị lời nói của Mã Văn Siêu dọa sợ tới mức nổi da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643181/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.