Bọn họ không dám tiếp tục nói về Mã Văn Siêu, ngược lại bàn sang chuyện khác.
Qua khoảng hai mươi phút, bọn họ lần lượt đứng dậy rời đi, Đường Quốc Phi theo bản năng muốn đứng lên gọi mấy người kia lại, nhưng bị Hạ Nhạc Thiên ấn ngồi xuống.
"Lão tam? Bọn họ đi mất rồi, chúng ta không ngăn họ sao?" Đường Quốc Phi khó hiểu hỏi.
Hạ Nhạc Thiên lắc đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng mấy người kia dần dần đi xa, nói: "Không cần, chuyện bọn họ biết còn không nhiều bằng chúng ta."
Đường Quốc Phi ngơ ngác gật đầu, lại hỏi: "Chúng ta làm gì nữa bây giờ?"
Hạ Nhạc Thiên nói: "Đợi lát nữa đi tới tiểu khu của Mã Văn Siêu."
Lúc này Đường Quốc Phi mới à một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Chờ ăn xong tính tiền rời khỏi, hai người lập tức đi đến tiểu khu Mã Văn Siêu sống.
Bởi vì Mã Văn Siêu rất có khả năng là quỷ, để tránh rút dây động rừng, hai người cũng không đi đến tầng lầu của Mã Văn Siêu, mà tìm người dân ở lầu dưới để hỏi thăm tình hình.
Đặc biệt là một ít người lớn tuổi, sống trong tiểu khu lâu lắm rồi, tất nhiên sẽ hiểu biết về chuyện ở đây.
Sau khi liên tục hỏi mấy người dân, Hạ Nhạc Thiên phát hiện tiểu khu này qua nhiều năm như vậy chỉ xảy ra một án tử vong.
Là một bà lão ở lầu 3 phòng nào đó đột nhiên phát bệnh tim qua đời, qua nhiều năm rồi vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ chuyện quái dị nào.
Về phần người nhà cùng thân thích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643184/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.