Sớm biết như thế, lúc trước hắn không nên tùy tiện tiến vào Thi Đấu Xếp Hạng, nếu không thì đâu đến nông nổi này, đến năng lực sống sót cũng không có.
Qua một lúc lâu, Tôn Đông Khang mới dần dần bình tĩnh lại, vuốt gương mặt đầy mồ hôi, lẩm bẩm tự nhủ: "Không được, mình nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này."
Ông còn nhớ rõ người chơi lâu năm đã từng nói qua, đa số các tân nhân không phải chết trong tay lệ quỷ, mà là bởi vì không đủ bình tĩnh, hoang mang rối loạn sơ ý kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.
Sau khi xây dựng tâm lý cho mình, cuối cùng ông cũng bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi về đường sống của vòng chơi thứ hai.
Phải thông qua ba vấn đề để xác nhận Quan Tài nào là người, Quan Tài nào là quỷ, thật sự là quá khó khăn.
Đặc biệt là đối với người có đầu óc bình thường như ông, trước nay đều không am hiểu phân tích mấy thứ này.
Nếu có thể liên lạc với người chơi khác thì tốt rồi.
Trong lòng Tôn Đông Khang không khỏi hiện lên suy nghĩ này, càng thêm hối hận vì sao lúc trước mình lại xúc động tiến vào trò chơi.
Nếu biết như thế......!
Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như, hối hận cũng vô dụng.
Thời gian chậm rãi trôi đi, rất nhanh đã qua hai mươi phút, Tôn Đông Khang lại nhịn không được bắt đầu hoảng loạn.
Chết rồi, ông chỉ còn mười phút.
Bỗng nhiên Tôn Đông Khang nhớ tới những lời Vương Tiểu Minh và Mi Xuyên từng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643201/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.