Sân bay.
Khi Lục Mộc Kình đến, Lương Não Thành, Thẩm Văn Quyên cùng với Lương Đống Vũ đều đã đến.
Anh tự phụ tiêu điều xuất hiện ở lối ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều cái liếc mắt của những người xung quanh.
Mặc kệ là khi nào, nơi nào, trường hợp nào, anh luôn có thể như một ngôi sao lóng lánh.
Lương Não Thành cũng đi lên, trầm giọng nói: "Mộc Kình, con đã đến rồi."
Lục Mộc Kình ưu nhã xa cách gật đầu, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rõ ràng không đạt được đến đáy mắt, gọi một tiếng, "Chủ nhiệm Lương."
Lương Não Thành dừng một chút, trên mặt quái dị cong miệng cười, "Chủ nhiệm Lương cái gì, mặc dù con và Thi Lạc vẫn chưa công khai, dù sao cũng đã lấy giấy đăng kí, con vẫn nên gọi tôi một tiếng ba."
"Hả? Ba, chuyện này là khi nào?" Lương Đống Vũ hiếu kỳ xoay người, kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, nhảy nhót nói: "Thì ra giáo sư Lục là anh rể của con, con cũng không biết."
"Khi đó con còn nhỏ, bởi vì một vài nguyên nhân chính trị mà phải ẩn hôn, con đương nhiên không biết." Lương Não Thành cười nói.
"Vậy bây giờ chị đã trở về, có thể công khai sao?" Lương Đống Vũ hưng phấn nói, vẫn nghe bạn học nói về Lục Mộc Kình truyền kỳ, không ngờ là anh rể.
Đáy mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm, sâu đến mức có cảm giác lạnh lẽo, lại không để người ta nhận ra được bất cứ cảm xúc và suy nghĩ gì của anh, trầm giọng nói: "Bây giờ ba cậu đang trong thời gian tuyển cử, bất kì biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117643/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.