Từ trong giọng điệu của Nam Nam, không nghe ra sự kinh hoảng, sợ hãi của cậu bé, chỉ có cơn giận cùng ngang ngạnh của cậu bé.
Viêm Cảnh Hi đoán có lẽ là ba của Nam Nam cậu bé về nhà.
Có lẽ là phương pháp quản giáo không đúng, Nam Nam không phục cùng tức giận như vậy, rất có thể sẽ rời nhà trốn đi lần hai.
Còn có cái gì mà, mang theo đệm bọt biển, BMW nhỏ, sao cô có cảm giác Nam Nam muốn nhảy lầu.
Nam Nam còn nhỏ, rất nhiều chuyện cho là đương nhiên, chưa nhận thức được nguy hiểm và quan niệmthị phi.
Mặc kệ thế nào, cô cảm thấy cô có nghĩa vụ đi tâm sự với ba của Nam Nam, cô cũng không hi vọng đứa nhỏ này lại trốn nhà thêm lần nữa, nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao?
Viêm Cảnh Hi lên xe buýt thì nhận được cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm.
Một tay cô nắm tay vịn, một tay cầm điện thoại nghiên cứu tuyến xe buýt đi đến Tân Thành Kim Thế Kỷ.
"Ở đâu?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng hỏi.
"Trên xe, anh nghĩ tôi là người chim, biết bay à?" Viêm Cảnh Hi tùy ý trả lời, trong đầu vẫn đang suy tư về đoạn đường tiện nhất.
"Tôi và Lương Hương Ngọc không có gì cả, đừng suy nghĩ nhiều." Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng giải thích.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, liếc mắt nhìn màn hình di động, nghi ngờ hỏi: "Anh và cô ấy lại truy đuổi nhau đến mức nín đái luôn rồi sao? Đừng như vậy, Lục Hựu Nhiễm, nín nhiều quá, anh sẽ bị viêm tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117664/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.