Phùng Kiều Kiều nhìn về phía Lý Âu đang cúi thấp đầu, sốt ruột nói: "Tôi cảm thấy bây giờ cô nên báo cảnh sát đi, có người trộm đồ của cô kìa."
"Cô đừng ngậm máu phun người, di động này là..." Chu Gia Mẫn đang muốn nói ra là Lục Mộc Kình đưa.
"Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi chặn lại nói, liếc qua Lý Âu, nhìn về phía Phùng Kiều Kiều, lạnh giọng nói: "Di động này làm sao mà tôi có, tôi không cần phải nói cho cô biết."
"Các cô ăn trộm, tin tức ăn trộm được có tố lên tòa án cũng không được tính." Phùng Kiều Kiều tức giận nói.
Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, lạnh giá nhìn Phùng Kiều Kiều, "Để cô ngồi tù xác thực không có khả năng, nhưng ít nhất, có thể chứng minh một sự thật: Tôi và Chu Gia Mẫn là bị đổ oan."
Phùng Kiều Kiều chột dạ, nắm chặt cánh tay Lý Âu, cơ hồ dùng giọng mệnh lệnh, cảnh cáo nhìn Lý Âu nói: "Cô ta trộm di động của cô, cô đi tố cáo cô ta, cô đi tố cáo cô ta!"
"Đủ rồi, cô Phùng." Lý Âu gạt tay Phùng Kiều Kiều, bực bội nói: "Di động là tôi đưa cho cô Viêm, không phải cô Viêm trộm."
Phùng Kiều Kiều kinh ngạc nhìn Lý Âu, lui về phía sau một bước, không hiểu hỏi: "Vì sao cô lại làm như vậy? Chỉ cần cô không nói, thì kế hoạch này không ai có thể biết được."
Lý Âu cúi thấp đầu xuống, không để ý tới Phùng Kiều Kiều.
Phùng Kiều Kiều biết không thể cứu vãn, ngụy biện không được, thẳng thắn hất cằm lên, nói: "Là tôi làm, thì sao? Cuộc thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117667/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.