Viêm Cảnh Hi biết hát, nhưng cô cũng có tức giận, giận Lục Mộc Kình nhưng không phát ra được, cũng muốn để mặt mũi cho anh trước các anh em của anh, chịu đựng nói: "Không biết."
"Bài hát này Triển Nghệ không phải hát được sao? Lần trước song ca cùng nhị ca hay không chê vào đâu được, " Bạch Mặc Liệu biếng nhác tựa vào lưng ghế, trên tay ôm một người đẹp thanh thuần, ánh mắt mấy phần khiêu khích, mấy phần tà mị, mấy phần quan sát đảo qua Viêm Cảnh Hi nói.
Viêm Cảnh Hi đối diện với ánh mắt Bạch Mặc Liệu.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Bạch Mặc Liệu có địch ý khó hiểu với cô.
Lục Mộc Kình đưa tay quay mặt Viêm Cảnh Hi qua, để tầm mắt của cô đối diện với anh, nói với Viêm Cảnh Hi: "Lão tam, loại vui đùa sẽ gây hiểu lầm, bạn gái của anh sẽ tức giận."
Viêm Cảnh Hi thật là dở khóc dở cười, "Em không có tức giận."
"Vợ anh thật rộng lượng, em muốn hát bài gì, anh nói Triển Lam chọn." Lục Mộc Kình cười hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh thật bá đạo, liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang giữ mặt cô, trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: "Anh Nhất Hưu * ."
* Anh Nh ất Hưu (一休哥): Là bài hát thiếu nhi nói về một thiền sư người Nhật trong thời Muromachi.
"A, bài này sao?" Vương Triển Lam hỏi, bắt đầu tìm kiếm.
Sắc mặt Vương Triển Nghệ khó coi, chế nhạo nói: "Nhị ca, anh đừng sai Triển Lam như vậy, nó cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117672/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.